Ngày lười biếng nghỉ làm

15 April, 2013 at 7:08 pm Leave a comment

(28) Thời gian ở trọ ở Chinatown hay mua cơm ở một quầy gần MRT đem về nhà ăn. Nhớ lại vẫn thèm, rẻ mà ngon quá chừng. Mua riết nhẵn mặt. Một lần anh đứng bán vừa đưa hộp cơm vừa nói lơ lớ “Chào em, cảm ơn em”. Nói tự nhiên và không có vẻ gì đùa giỡn, chọc ghẹo. Ngạc nhiên quá, mình cũng cười lại và nói “cảm ơn”.

Dọn qua phòng trọ khác, cũng không quay lại quán, lời chào đó mình chưa bao giờ quên được.

(27) 15-09-2016, trung thu. sau vài bài học, rốt cục vẫn làm cái việc không nên làm: ngồi mơ mộng rồi tự dẹp bỏ đi.

(26) 30-07-2016, kỷ niệm ngày thi lên đai đầu tiên, từ đai trắng lên … trắng một vàng. Phòng thi toàn con nít sáu bảy tuổi. Phụ huynh nhìn mình hoài, bộ chưa thấy người già học bao giờ sao, coi chừng tui già hơn anh chị. Cũng may còn có hai, ba bạn cỡ tuổi mình. Chờ đợi mỏi mòn, hóa ra lúc “thi” có chừng hai mươi giây, xong mà ngơ ngác.

Bổ sung: ngày 17-08-2016, hóa ra mình được “thăng cấp”, lên đai vàng chứ không cần qua trắng một vàng. Vãi thật, không biết thầy chấm bị nhầm qua ai nhưng thôi kệ đi, cười toe toét đã, hô  hô hô.

(25) Cách đây vài tuần, bạn Tiên tình cờ đọc được một câu nói tuy ngắn gọn nhưng đã thâu tóm được “chân lý cuộc đời”. Thật ngạc nhiên, không phải là trong thư viện (vì có vào đâu), mà là trong một forum đấy.

“Cha mẹ sinh ra ta, lo cho ta ăn học. Học không được thì phải cố mà ăn.”

Câu nói trên như bộp vào mặt bạn, làm bạn giác ngộ, người cứ thế nhẹ nhàng thoải mái, không làm bài nữa, và vì thế vui vẻ suốt ngày.

Xin chia xẻ cùng các bạn.

(24) Hôm nay đôi bạn Bình tồ và Tiên tồ lò dò đến khu Mustafa, hòng mua đồ giá rẻ.

Sau khi đã mua được một bịch to, hai bạn phát hiện ra một khu khá rộng bán rất nhiều nước hoa. Cả hai vội sà vào hít lấy hít để, Bình tồ quyết tâm sẽ mua một lọ.

Sau một hồi hít dạo, bạn Bình đã chọn được một mùi hương ngọt dịu. Còn bạn Tiên chỉ thích mỗi một chai có mùi thanh thanh. Nhìn lại giá $100, bạn Tiên cóc có tiền mua, nhưng thích quá đứng khen mãi. Đứng đó lâu quá nên bạn Bình đã tình cờ nhìn được cái hộp đựng, “FOR MEN”. Bạn Bình liền kết luận là bạn Tiên chỉ thích “mùi đàn ông”. Vì cũng không có gì sai nên bạn Tiên không cãi.

Bình tồ ơi tui hứa với lòng là mấy tháng sau sẽ quay lại ‘check out’ mùi hương đó.

(23) Story told during Thai 1’s last writing lesson, NUS

?aacaan: There’s a guy whose surname is “fak mii”. “Mii” is a popular surname in Thai. He applied for visa to the US. The immigrant officer told him:
– You may want to consider changing your surname. I’m afraid it is … not so polite.
The guy came back after some time and said he has changed it.
The officer looked at the paper. The name now read /Fak mii please/.

(22) Một ngày hoàn hảo bây giờ được định nghĩa như sau: sáng dậy đạp xe đi làm, chiều đạp xe đến mall, học taekwondo một tiếng, ăn tối, đạp xe về nhà, tắm, đọc báo lá cải, ăn ba trái bơ, rồi đi ngủ. Bình yên là đây.

(21) Đang tập xoạc chân, lên youtube kiếm video coi thêm. Có một cái clip khá được, bên dưới có mấy comment cảm ơn, có cả “què rồi huhu”…

(20) Sau vài tháng học đàn, đành thú nhận mình là con đần độn về  âm nhạc. Riết thấy tội cho thầy, ban đầu còn đếm nhịp, về sau thôi hẳn. Bây giờ vẫn đi học, nhưng muốn đàn thế nào thì đàn. Đến khổ.

(19) Vì muốn tiết kiệm tiền ăn nên mấy bữa gần đây chỉ gọi những phần ăn ‘nho nhỏ’. Lần nào cũng thấy cần ăn thêm gì đó. Kết quả, bữa chính năm đô, ăn hàng mười đô, tổng cộng gấp đôi tiền ăn bình thường.

(18) me dốt

Mẹ: Me đó, ăn đi.
Tiên: (ăn ăn ăn)
Tiên: Ủa giờ người ta có bán me dốt không mẹ?
Mẹ: Giờ này làm gì còn me dốt nữa.
Tiên: rolleyes
Mẹ: Nó dốt trước Tết, giờ chín hết rồi.
Tiên: Dạ, ủa con tưởng nó có quanh năm.
Mẹ: Cũng có xê xích nhưng tới Tết thì nó chín hết rồi.
Tiên: Ùi…hehehehe.
Mẹ: Tiên tồ ngố quá đi.

(17) Chỉ có mấy ngày mà xài nhiều tiền quá. Mấy tháng sau chắc ăn cám thật. Nhưng ‘hàng’ về lại thấy đẹp quá. Ôi vâng xin ăn cám thôi.

(16) Nhận được tin, vội vàng lên tripadvisor tìm chuyến nào đi cuối tuần, càng xa càng tốt. Sau khi tìm kiếm trong sáu mươi phút, thấy chỗ nào cũng mắc, bèn thấy không cần đi nữa. Mua rượu về nhà là được rồi.

(15) Một ngày nọ tình cờ nghe bài hát quen, bỗng ‘hừ’ một tiếng, bản thân cũng ngạc nhiên. A ra là cười vào điều mình từng yêu quý rất nhiều thì chỉ có thể là cười như vậy.

(14) Về việc nghe tin Bộp tồ đi học môn statistics:
– Thế bây giờ đã đọc được chữ số chưa, bao nhiêu tiền đã biết đọc chưa?
– Tuỳ. Hôm bữa ông tưởng 100 triệu là 1 tỷ. Ông bảo mẹ là bạn ông có mấy tỷ.
– Thế mẹ vẫn chưa rõ à. Vẫn còn chưa rõ à?
– Mẹ rõ rồi. Chửi cho một bài.
– Vừa lắm 😄
– Chả vừa gì sất 😄

(13) (Theo lời kể của Bộp tồ) Người ta qua nhà mời mẹ đi đám giỗ. Ba không biết người ta là ai, bèn dùng critical thinking và hỏi mẹ là “Ủa sao đó giờ không mời mình đi đám giỗ mà bây giờ lại mời”. Mẹ kêu là “Vô duyên, thì hồi đó giờ ba má người ta chưa chết, bây giờ chết rồi thì mới có đám giỗ mà mời chứ.”

(12) Đầu tiên là mưa. Rồi mồ hôi. Lòe nhòe trên mặt trong lúc mệt lừ. Thấy có vẻ tiện lợi và an toàn, nước mắt cũng chảy. Một buổi chạy cũng bõ công.

(11) Đi mua áo lạnh, coi hết hàng áo rẻ nhất tiệm, thử qua thử lại, rốt cục mua cái mắc nhất trong mấy cái mới. Không thể thương nổi. Có điều đem về mặc vào, vừa ấm vừa đẹp lại thích mê đi. Hờ.

(10) Được khen trong lúc tập salsa, bù đắp lại những lời chê te tua trong lớp trống, gọi là an ủi.

(9) Học trống trọ trẹ được mấy bữa thì được cho tập với nhạc. Lần đầu tiên nghe đoạn nhạc “trỗi lên”, cả lớp có vài giây nín thở. Rồi già cũng như trẻ bắt đầu đập loạn xạ với tất cả niềm hứng thú trên đời. Nhớ mãi khoảnh khắc này.

(8) Sao mà mình thích cái bàn phím của máy T430 thế này.

(7) Quay về chuyện ‘giấc mơ tình yêu’, mỗi ngày thức dậy thấy mình xa nó thêm một chút, giống như đang trên thuyền thúng, sóng đánh càng lúc càng xa bờ, không có cách nào chèo chống được. Mà không thấy gì buồn mới lạ. Thôi thì cứ trôi vèo vèo đi, khỏi thấy bờ luôn đi, đến một lúc thấy sao trăng cũng như bờ thì chắc là ‘đắc đạo’, có thể lên núi dưỡng già.

(6) Nhớ lại tháng trước ở Mersing, chiều tà nắng hắt hiu, mình ngồi dưới mái che, lưng dựa cột, chân trên ghế, đọc xong cuốn ‘Sống đẹp’ của Lâm Ngữ Đường bản Nguyễn Hiến Lê dịch, thấy quả là một ngày hữu ích trong đời! Từ bữa đến giờ, đâu như chây lười thấy rõ ra, việc xấu gì cũng tự biện hộ được, tỷ như không ngại tốn tiền ăn ngon, thấy quần áo đẹp thì sấn tới, lâu lâu nghỉ làm ‘cho vui’, tốn tiền đăng ký cái này cái kia. Sao ‘sống đẹp’ với mình nó vật chất thấy ghê, cũng thấy tự xấu hổ nhưng thôi tạm thời cứ vậy đã.

(5) Ông nào nói “Viết lách là một dạng tâm thần phân liệt được xã hội chấp nhận”? Như là viết cho mình… Đã thế từ giờ ta phát huy thêm.

(4) Nhớ hồi mẹ kể chuyện nhà mình có một anh bà con hết sức đẹp trai. Mẹ kể lúc mọi người đưa hình ra, ai cũng xúyt xoa, ôi ngời ngời như diễn viên thế này. Trong hình anh mặc bộ đồ múa lân, nổi bật với vóc người cao lớn, gương mặt điển trai, cứ như cho vào phim thì phải phân ngay vai anh hùng, bét nhất là hoàng tử. Đang vật vã xem hình thì người nhà anh cho biết đây là hình em nó chụp trong tù, tham gia đội múa lân của nhà tù trong dịp tết. Hèm, mong có dịp gặp mặt anh! Nhà mình nữ không đẹp mà nam ai cũng bảnh trai hết cả.

(3) Mua sách cũ, sách mới. Đang ngồi hít hà, nghĩ bao giờ thì đọc đây.

(2) Hôm qua đang ngồi xem Youtube thì bụp, đèn bàn tắt. Hôm nay ra siêu thị mua bóng mới thay vào. Đây là lần đầu tiên trong đời tự thay bóng đèn, lúc nó sáng lên cũng thấy vui vui.

(1) Vừa đi tậu thêm bút chì, tổng cộng hiện nay có hơn chục cây, chẳng để làm gì. Tạm gọi là “Chứng điên bút chì” – Pencil OCD?

Entry filed under: Linh tinh. Tags: .

T430 Für Elise – Beethoven on Guitar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


April 2013
M T W T F S S
« Mar   May »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Categories


%d bloggers like this: